Lee Bin: Tôi Biết Ơn Vì Được Ở Đây, Bây Giờ

0
274

Đi du lịch cũng rất quan trọng đối với sức khỏe tinh thần của con người. Sống trong một thế giới mà mỗi cá nhân luôn phải chịu áp lực từ công việc, gia đình và xã hội, chưa kể những vấn đề tâm lý như căng thẳng, lo âu, trầm cảm… điều quan trọng là mỗi người phải có thời gian nghỉ ngơi, giải tỏa để tái tạo năng lượng. Những chuyến đi không chỉ khiến tâm hồn rộng mở mà còn giúp con người hiểu rõ bản thân. Nhận thức được sự hiện diện của chính mình có thể khiến chúng ta cảm thấy đủ đầy hơn. Vì đó là lúc ta bước vào thế giới thật. Vì đó mới thực sự là cuộc sống.

Sau hành trình về với Phú Yên, Đà Nẵng, Nha Trang, Ninh Thuận, Bình thuận, Đăklăk, Gia Lai, Đà Lạt, Bảo Lộc, Đồng Nai thì hành trình tiếp theo của Tôi là Hà Giang, Mộc Châu, Sapa, Mai Châu, Thái Nguyên, Yên Bái, Hải Phòng, Ninh Bình và Quảng Ninh, không vì lý do nào khác ngoài việc những nơi này cho Tôi những trải nghiệm thật & cuộc sống trong lành.

(Đèo Thẩm Mã, Hà Giang)

Trong khoảng thời gian phải ngừng dịch chuyển, anh có suy nghĩ như thế nào về tầm quan trọng của du lịch đối với đời sống của con người?

Đầu tiên, du lịch là hình thức cơ bản nhất giúp con người thoải mái và trở về với thiên nhiên sau một khoảng thời gian làm việc căng thẳng, giúp cơ thể cân bằng và hồi phục. Ngoài ra, những chuyến đi còn là cơ hội để gắn kết bạn bè, mở mang tầm mắt trước trời đất rộng lớn.

Thứ hai, xê dịch là cách để mình có thể trực tiếp tìm hiểu nhiều nền văn hóa, biết thêm về lịch sử, về ẩm thực. Càng đi nhiều càng thấy mình biết ít và càng đi xa lại càng thấy mình nhỏ bé hơn.

Hơn nữa, du lịch là lúc chúng ta trở về các đồng bào anh em, trở về với thiên nhiên, giúp chúng ta mở rộng trái tim yêu thương và cảm nhận giữa tình người với người.

(Sông Nho Quế, Hà Giang)

Đối với nhiều người, du lịch là một cách sống. Có người đi để khám phá, có người đi để trải nghiệm, có người đi để chữa lành và tìm lại chính mình. Là người từ bỏ công việc văn phòng để trở về cùng đất mẹ, với Anh, du lịch có ý nghĩa như thế nào?

Trước kia, du lịch chỉ đơn thuần là một hình thức khám phá, hưởng thụ theo sở thích cá nhân, nhưng hiện tại, Tôi đi để tìm hiểu “đứa trẻ bên trong chính mình”, đi để mở rộng trái tim và đi để trở về cùng đất mẹ, để hít thở bầu không khí trong lành và tận hưởng cuộc sống an yên.

Với những chuyến đi vừa qua, Anh có cảm xúc gì đặc biệt?

Tôi bắt đầu theo lối sống thuận tự nhiên. Tôi đi “chậm” hơn, ăn uống đơn giản hơn, nhìn ngắm vạn vật theo chiều sâu với tâm thế rất thoải mái, nhẹ nhàng. Tôi học được cách thấu hiểu và đồng cảm. Tâm trí tôi luôn khai mở và sẵn sàng đón nhận mọi điều mới mẻ. Có thể nói rằng, những chuyến đi đều đã dạy cho tôi cách học làm người trưởng thành. Tôi hạnh phúc lắm. Và Tôi cảm thấy đây mới thực sự là cuộc sống.

 (Khu dân cư Cactus Garden, Bảo Lộc)

Được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ và đời sống văn hóa bản địa, Anh cảm thấy như thế nào?

Mỗi khi đặt chân đến một vùng đất, tôi đều mong muốn được học hỏi lối sống dung hòa với thiên nhiên của người dân ở đó. Tôi còn nhớ chuyến đi về Hang Táu (còn gọi là làng nguyên thủy) ở Mộc Châu, nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không có sóng, không có điện nhưng họ đã đón tiếp tôi rất nồng nhiệt, rất chu đáo bằng những món ngon đặc sản. Những bữa cơm yêu thương, những lần trồng lúa, hái rau trên rừng hay những bữa trò chuyện về đêm đã gắn kết chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn.

Nhưng điều tôi ấn tượng nhất là sự thay đổi về mùi hương. Gia Lai thơm nồng mùi tiêu xanh tiêu đỏ phơi dưới nắng Hè. Buôn Ma Thuột thơm nức mùi cà phê mới xay. Những con đường Yên Bái ngào ngạt mùi lúa nếp nương của người đồng bào. Ở Hà Giang ngửi thấy mùi hoa tam giác mạch ven đường thơm vô cùng, Hay hương trà dễ chịu ở đồi chè Thái Nguyên & Mộc Châu. Thât tuyệt vời!

(Đồi chè, Mộc Châu)

Và Anh đã tận hưởng nó như thế nào…?

Mỗi nơi tôi đến lại mang một vẻ đẹp riêng.Tôi đã quan sát và trải nghiệm sự biến chuyển của cảnh sắc bên đường; nhà cửa, con người, ngôn ngữ, văn hóa, ẩm thực không ngừng thay đổi; từ nơi lúa còn xanh non đến nơi lúa trổ đòng đòng, lúa chín vàng rực… tôi đi qua những mùa vụ, đi qua không gian và thời gian một cách chậm rãi, từ tốn. Tấm lòng của những con người tôi gặp trên chuyến hành trình ấm áp và nhiệt thành, giúp tôi thêm vững tin về tình yêu thương và sự tử tế giữa người với người.

Suốt mấy tháng trời, tôi không cần nghe nhạc. Buổi sáng tinh mơ ngắm mây bay ngoài cửa sổ, chim hót líu lo, tối ngắm đom đóm, nghe tiếng gió lùa lá rừng xào xạc, tiếng mưa rơi bên hiên nhà, tiếng côn trùng kêu rả rít, thấy mọi thứ trong thiên nhiên đều đáng quý. Khi đi với tất cả giác quan đều rộng mở và đón nhận mọi vẻ đẹp của tự nhiên, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Thiên nhiên chính là liều thuốc kỳ diệu nhất để vỗ về và chữa lành tâm hồn.

(Núi đôi Quản Bạ)

Chuyến đi lần này có ý nghĩa như thế nào đối với Anh?

Nhiều khi, cả thời gian dài tôi chỉ ở một chỗ, đọc sách, vẽ tranh, đi dạo xung quanh, chuyện trò với vài người rồi ngắm cảnh đẹp chứ không có mục đích gì rõ ràng. Chuyến hành trình này giống như một món quà tôi tự thưởng cho bản thân để nghỉ ngơi sau nhiều năm bôn ba. Đây là cơ hội để mình nuôi dưỡng sức khỏe, cả về tâm trí lẫn cơ thể. Ở các bản làng, homestay, farmstay canh tác hữu cơ và thuận tự nhiên, tôi ăn chay nhiều hơn, dậy sớm hơn, thấy tâm hồn thư thái và bình yên hơn rất nhiều.

Những vùng tôi đi qua đều có địa hình rất phức tạp. Đèo nối tiếp đèo, dốc cao liên tục, thời tiết thay đổi theo độ cao của địa hình. Chỉ trong một – hai giờ di chuyển, tôi đã chứng kiến hệ thực vật hoàn toàn khác nhau, cảnh quan thay đổi liên hồi. Có quá nhiều điều thú vị trên đường đi, nên tôi khó lòng chọn ra một ấn tượng sâu sắc duy nhất.

Tôi nghĩ rằng, để có một hành trình trọn vẹn, mình phải thật tự do trong suy nghĩ, không nên giới hạn bản thân trong một khuôn khổ nhất định. Đừng áp đặt bất kỳ định nghĩa hay ràng buộc nào cho chuyến hành trình của mình. Hãy giải phóng bản thân và rồi bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa thật sự trên những cung đường.

Anh có lời khuyên nào cho những người đang có mong muốn trải nghiệm những địa điểm gần gũi với thiên nhiên giống như Anh?

Đừng nghĩ Hà Giang, Mộc Châu hay Mai Châu chỉ có núi có hoa. Bạn hãy khám phá những điều đặc biệt mới ở đây nhé. Hãy dành ít nhất 2 – 3 ngày để trải nghiệm cuộc sống cùng người dân trong làng hay tận hưởng cuộc sống an yên nằm sâu trong những cánh rừng. Vì ở đó, bạn có thể lắng nghe cơ thể mình và cảm nhận rõ sự chữa lành của thiên nhiên. 

(Phim trường “Nhà của Pao”, Hà Giang )

Anh có lập kế hoạch cho chuyến đi không?

Tôi không lên kế hoạch chi tiết cho cả hành trình. Tôi chỉ xác định đây là chuyến đi gần gũi với thiên nhiên nhất có thể nên sẽ tìm homestay, eco-farmstay tại các vùng sâu vùng xa như rừng quốc gia, bản làng trên núi những nơi mà tôi chưa từng đến, rồi cứ thế đi theo Google Map. Nơi nào tôi cảm thấy thích không gian, con người ở đó thì sẽ lưu lại lâu hơn một chút, để chiêm nghiệm nhiều hơn và để sống như một người bản địa.

Dường như, phải có rất nhiều thời gian và tiền bạc thì mới đi được như Anh?

Đúng rồi, vậy nên đến tận 32 tuổi, khi thời gian và tiền bạc đủ điều kiện tôi mới có chuyến hành trình này. Mình vừa phải chuẩn bị ngân sách dành riêng cho chuyến đi, vừa phải có một khoản tiết kiệm nhỏ để lỡ có vấn đề gì thì vẫn xoay sở được. Tùy vào cách đi của mỗi người mà mức độ chi tiêu sẽ khác nhau.

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của Anh với độc giả Doanh nhân & Sao.